[Longfic] Un-love!? (Chương 1)

Chương 1. Lớp học hè.

Kì nghỉ hè luôn luôn có hai loại hoạt động, một là nghỉ ngơi và vui chơi đến hết hè rồi xách cặp đi học vào lúc khai giảng năm học, hai là học tập thi cử ngày đêm đều lo nghĩ. Bạn học Vương Nguyên không may mắc vào loại thứ hai, mama đại nhân không hài lòng về kết quả học tập của cậu, nhất là môn Toán, nên lôi cậu từ chiếc giường thân yêu ném vào lớp học hè với bao con mắt tò mò của nhiều người.

Vương Nguyên đẩy chiếc cặp vào hộc bàn rồi úp mặt xuống bàn. Cậu đang rất xấu hổ, cậu sợ nhất là ánh nhìn của mọi người, từ nhỏ đã vậy. Lấy những cuốn tập mà mama đã chuẩn bị cho cậu đặt lên bàn, lật qua lật lại, cố xua đuổi sự xấu hổ đáng ghét của mình. Bất giác, Vương Nguyên ngáp một cái. Uầy, đáng lẽ giờ này cậu đang lăn lăn trên chiếc giường êm ái của mình mới đúng chứ! Toán chỉ toàn bốn phép tính và vài công thức dài dòng, cớ đâu mà người ta phải viết một đống chữ dài ngoằn ngoèo để rồi học mãi học không hết chứ? Thật không có đạo lý mà! Sau một hồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Vương Nguyên đã ngủ quên lúc nào không hay.

“Cậu gì ơi!”

“Này cậu…”

“Cái gì hả? Dám làm phiền Vương Nguyên ta, ngươi chán sống rồi!”

Hét vào mặt cái con người đáng ghét đã làm phiền giấc mộng yên bình, Vương Nguyên mới định thần lại mình đang ở đâu. Là lớp học, lớp học đó!!!

“Nếu chúng ta có thù oán gì kiếp trước thì tớ xin lỗi, nhưng phiền cậu hãy đứng lên, chỗ ngồi bên trong là của tớ a.”

Vương Nguyên ngu ngơ vài giây rồi mới hỏi lại:

“Cậu đang nói gì vậy? Tớ nghe không rõ a…”

“Cậu đang ngồi chỗ của tớ!”

Cậu bạn nhướn mày, khoanh tay đứng nhìn Vương Nguyên đang bối rối đứng lên, liên tục nói “Xin lỗi”.

Khi thấy cậu bạn kia ngồi xuống, Vương Nguyên thở phào lấy cặp sách ra. Cậu chợt khựng lại rồi ngập ngừng hỏi một câu:

“À… chỗ này có người ngồi không a…?”

Cậu bạn lắc đầu.

Vương Nguyên gật nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi a. Mama nói tám giờ là vào học rồi mà, sao chưa thấy thầy đâu nhỉ? Tính hiếu kì đánh tan sự xấu hổ lúc nãy, cậu khều khều người bên cạnh.

“À này, tại sao còn chưa học nữa a?”

“Lão Đặng đang ghi chép danh sách học viên.” Ai đó khách khí trả lời.

“Ừ, cám ơn cậu!”

Ngồi mãi cũng chán, Vương Nguyên định lấy chiếc Iphone của mình ra chơi game một chút, dè đâu định mở cặp thì thầy… à không, theo lời cậu bạn thì phải gọi là lão Đặng, gọi cả lớp lấy sách ra giảng bài. Ông trời à, đâu cần ngược đãi tâm hồn dễ vỡ này của con như thế đâu chứ!

Ngán ngẩm mở sách ra, lật đến chương lão Đặng đã ghi trên bảng. Uầy, ôn lại kiến thức cũ, tại sao lần nào cũng gây buồn ngủ thế chứ! Vương Nguyên khuyến khích môn Toán nên dành để ru các đứa trẻ ngủ, đảm bảo rất hữu ích a!

Ai đó đang khều khều cậu, quay sang thì thấy cậu bạn kia đưa một tờ giấy gấp đôi dúi vào tay cậu. Vương Nguyên mở ra, trên đó có một dòng chữ [Cậu tên gì?]

Vương Nguyên viết viết vào tờ giấy [Tớ tên Vương Nguyên, còn cậu?] rồi đưa cho người nào đó bên cạnh.

Tờ giấy được ném qua [Vương Tuấn Khải, tớ gọi cậu là Nguyên Nguyên được chứ?]

Viết viết. [Tất nhiên, tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Khải.]

Ném tờ giấy qua bên cạnh được một lúc rồi mà vẫn không thấy trả lời, đúng lúc định quay qua thì đột nhiên cậu rùng mình, nhìn lên bảng thì thấy lão Đặng ném cho cậu ánh mắt tức giận.

“Hai cậu đi ra ngoài cho tôi!”

***

“Xin lỗi cậu.” Vương Tuấn Khải thản nhiên quay sang nói một câu với giọng lạnh tanh.

“Không có gì a, chuyện này tớ gặp hoài riết quen luôn rồi!” Vương Nguyên cười hì hì. Không phải cậu nói vậy cho anh bớt áy náy đâu, Vương Nguyên vốn rất thích nói chuyện, đứng phạt ở ngoài hành lang cũng là chuyện bình thường đối với cậu. Cùng lắm cậu sẽ mượn tập của một bạn học tốt bụng nào đó để chép bài.

“Cậu lần đầu đứng phạt à?” Vương Nguyên bắt chuyện, không khí im ắng lúc nào cũng đáng sợ với cậu.

“Có thể cho là như vậy.”

Vài phút sau lại trở nên im lặng. Tự nhiên bây giờ cậu không có gì để nói là sao? Mọi hôm cậu rất hăng về việc bắt chuyện với người khác mà. Tự nhiên không khí căng quá đi, thật khó chịu mà!

Luồng gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua, tiếng ve mùa hè râm ran. Có tiếng giảng bài khô khan của lão Đặng xen vào khung cảnh mùa hè. Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng hát trầm lắng nhưng rất nhỏ dịu trong không gian, cậu quay sang phải, Vương Tuấn Khải đang nhếch môi nhè nhẹ theo âm thanh êm ái đó. Anh đang hát ư?!

Vẽ phác trên phôi gốm đã ra sứ Thanh Hoa, ngòi bút đậm chuyển nhạt

Hoa mẫu đơn vẽ trên thân bình như nàng đã điểm trang

Hương thơm gỗ đàn bay qua cửa sổ, ta chợt hiểu lòng nàng

Ngọn bút lướt trên giấy Tuyên đến đây bỗng ngừng đoạn

Tranh sĩ nữ phủ men, như muốn ẩn tàng ý vị

Mà nụ cười của nàng lại như nụ hoa chớm nở

Vẻ đẹp của nàng như làn hương phiêu tán

Đến nơi nào ta không tới được.

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng

Kìa khói bếp nhà ai vấn vương ngàn dặm bên sông

Dưới đáy bình viết Hán lệ, phỏng theo nét thanh thoát của thư pháp tiền triều

Coi như ta đặt phục bút để đợi được gặp nàng

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng

Ai vớt trăng đáy nước, thấy kết cục buồn trong quầng sáng

Như gốm Thanh Hoa truyền thế vẫn đẹp như xưa

Ánh mắt nàng cười

Hình cá chép xanh trên men trắng nhảy nhót nơi đáy bát

Khi ta lâm mô Tống thể đề lạc khoản lại nhớ tới nàng

Nàng giấu bí mật ngàn năm trong lò gốm

Khẽ nhẹ như kim thêu rơi mặt đất

Lá chuối ngoài song gặp mưa rào, vòng cửa gặp gỉ đồng

Còn ta gặp nàng lúc đi qua thị trấn nhỏ ở Giang Nam

Trong bức tranh sơn thủy

Nàng trốn trong lớp mực đen sâu thẳm…

(Sứ Thanh Hoa – Châu Kiệt Luân)

Bất giác bản thân cậu cũng chìm vào giọng hát của anh, cảm giác thực yên bình. Trong hàng trăm lần đứng phạt hành lang, lần đầu tiên cậu phát hiện rằng đứng phạt cũng có cảm giác tuyệt vời đến vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nụ cười của cậu khi hé nở làm anh cảm thấy kì quái. Đứng phạt cũng vui vẻ vậy sao?

“Nguyên Nguyên, cậu thích đứng phạt lắm sao?”

“…”

[Oneshot Tỉ Hoành] Búp bê gỗ

Title: Búp bê gỗ.

Author: Clover Nini – Nấm Sữa.

Dicslaimer: Nhân vật không thuộc về mình, nhưng cốt truyện, bối cảnh, hành động nhân vật hoàn toàn là quyền quyết định của mình.

Category: General.

Pairing: Thiên Tỉ x Chí Hoành.

Rating: T – [13+].

Status: One-shot.

Summary:

Cậu là một con người.

Nhưng vật vô tri như tôi luôn luôn lắng nghe cậu.

Tôi biết cậu đang khóc, tôi chẳng thể làm gì được.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ xa cậu đâu.

Note: Ý tưởng được lấy từ bài hát Strap của Hatsune Miku, vừa nghe vừa đọc sẽ giúp bạn hiểu rõ one-shot cũng như bài hát này hơn. Thay vì trong bài hát là một móc khóa điện thoại, mình sẽ thay thế bằng một con búp bê gỗ, cũng vì lí do đó mình sẽ không nói đây là songfic.

Không dành cho các bạn không thích đọc OE :”>

***

Tháng chín, trời se lạnh.

Tôi là một con búp bê gỗ được chạm khắc tinh xảo, là một thứ đồ chơi vô tri, có sứ mệnh đem đến nụ cười cho những đứa trẻ.

Tôi không giống với hàng đống khúc gỗ khác, tôi có thể suy nghĩ như một con người, nhưng tôi hoàn toàn bất động, thậm chí chẳng thể mở miệng được. Cũng đúng, tôi là một con búp bê được cải tạo từ một khúc gỗ, chẳng khác những con búp bê treo trên nóc đề giá sau lưng kia cho mấy, nhưng tôi có thể suy nghĩ, điều đó an ủi tôi được một chút.

Một ngày nọ, tôi được mua về, nhiệm vụ bắt đầu. Người đưa tôi về từng có ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên, bây giờ đã là một chàng thư sinh trưởng thành. À, con người, họ phải lớn lên, không giống tôi.

Nhưng, cậu ấy không cần tôi nữa.

Cậu bỏ tôi vào một chiếc hộp gỗ, ném tôi vào một góc tối nào đó của nhà kho.

Một thời gian sau đó, tôi phát hiện ra mình thật cô độc.

Tôi không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng tôi suốt ngày chỉ thấy được bốn bề tối tăm.

Dần dần tôi quên mất mình, quên mình là ai. Quên mất mình là một con búp bê gỗ, luôn chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của riêng mình.

Cơ thể tôi dần dần bám bụi, dường như tôi không nghĩ gì được nữa.

Xin ai đó hãy đưa tôi đi, tôi chờ quá lâu rồi…

Ý thức tiềm ẩn bên trong tôi tỉnh dậy, là một giọng nói lanh lảnh của ai đó đã đánh thức tôi.

Bỗng, sắc tối xung quanh tôi tan biến, đọng lại trong ánh mắt tôi là từng vạt ánh sáng kì diệu.

Tôi đã rời khỏi tuyệt vọng!

“Oa, búp bê gỗ! Mình chưa từng thấy búp bê loại này a, xem ra cũng đã cũ rồi nhỉ.”

Một cậu bé hồn nhiên với đôi mắt màu đen long lanh, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy. Cậu bé rất giống một người, là chủ cũ của tôi.

“Được rồi, từ nay cậu sẽ là bạn tớ! Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Thiên.”

Tiểu Thiên ư…

Tôi đã có tên rồi sao…

Tôi khắc sâu hình ảnh cậu vào đôi mắt được khắc một cách hoàn mỹ.

“Tớ là Lưu Chí Hoành, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Hoành nhé!”

Cám ơn cậu, Tiểu Hoành…

Kể từ đó, làm gì Tiểu Hoành cũng mang tôi theo bên mình. Ăn cũng vậy, ngủ cũng vậy, kể cả khi ngắm nhìn những món đồ chơi khác, cậu cũng chưa bao giờ rời bỏ tôi.

Tiểu Hoành nói với tôi rất nhiều thứ, và tôi luôn lặng lẽ khắc sâu những câu chuyện đó vào lòng, dù biết rằng cậu coi nó là những câu chuyện vặt vĩnh hay xảy ra thường ngày.

“Tiểu Thiên, cậu biết không, hôm nay tớ được ba mẹ khen đấy! Hì hì, tớ lúc nào cũng giỏi đúng không?”

“Tiểu Thiên, cậu xem này, Đình Tín lớp bên tặng tớ viên kẹo. Trông nó dễ thương thật a!”

“Tiểu Thiên.”

“Tiểu Thiên…”

“Tiểu Thiên!”

Từ bao giờ, giọng nói của cậu đã cho tôi cảm giác yên bình hơn bao giờ hết…

Tiểu Hoành đặt tôi ở gác mái, cậu bảo nơi đây là thiên đường bí mật, bởi vì có chuyện gì cậu đều ở đây, một khắc sẽ quên hết mọi chuyện buồn.

“Tiểu Thiên, trước đây nó là thiên đường của tớ, nhưng từ giờ nó sẽ là thiên đường của tớ và cậu!”

Một câu nói tưởng chừng đơn giản của Tiểu Hoành sưởi ấm tâm hồn bám bụi của tôi, cho tôi một cảm giác mà tôi đã từng nghe đâu đó: Gia đình.

Nếu có thể cử động, nhất định tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi, không giống với sự giả tạo khắc sâu trên khuôn mặt này.

“Từ nay đã có Tiểu Thiên bên cạnh tớ, thật hạnh phúc a!” Cậu cười thật hồn nhiên.

Nhưng chỉ là tạm thời thôi đúng không, cậu sẽ quên tôi như lần trước thôi…


Một ngày, cậu cười rạng rỡ, ôm lấy tôi thì thầm:

“Tiểu Thiên này, hôm nay lớp tớ có một người bạn mới, tên là Vương Nguyên. Cậu ấy rất là dễ thương, lại tốt bụng nữa a! Tớ và cậu ấy nói chuyện rất hợp, cậu nói xem có phải tớ và Tiểu Nguyên rất có duyên không? Hì hì…”

Cậu nói rất nhiều điều về người mà cậu gọi là Tiểu Nguyên, đôi môi cậu luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhận ra mình là nguồn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy, trong lòng cũng ấm áp rất nhiều. Tiểu Nguyên có lẽ là một người rất tốt mới có thể khiến Tiểu Hoành cười tươi như vậy. Hi vọng một ngày nào đó Tiểu Hoành cũng có thể xem Tiểu Thiên tôi như một con người, vậy thì tốt biết mấy…

Đó là điều ước duy nhất của tôi trong thầm lặng, dù biết nó rất khó để trở thành hiện thực…

Đôi lúc tôi lại rất cô đơn, cậu không hề giống như trước, gọi tôi là Tiểu Thiên như trước nữa.

Cậu bảo tôi là “Tiểu Nguyên”, và chính lúc đó những lời nói ấy không hề dành cho tôi.

Vì một lí do nào đó, tôi lại căm ghét cái tên “Tiểu Nguyên” mà cậu luôn miệng gọi.

Tiểu Hoành, sao cậu không gọi một tiếng Tiểu Thiên như trước nữa, mà cậu chỉ có thể gọi một cái tên mà tôi lúc nào cũng không chấp nhận được.

Có phải cậu đã không còn coi trọng sự xuất hiện của tôi nữa, mà chỉ còn có Tiểu Nguyên thôi, đúng không?

Sau nhiều ngày bị lãng quên, cậu mở cánh cửa, đẩy thân mình lên sàn gác.

Tiểu Hoành tựa người cạnh bức tường, bật lên những tiếng thút thít trong im lặng. Cậu đã khóc trong cô đơn, người chứng kiến điều đó , chỉ có một mình tôi.

Cậu đưa ánh nhìn về cơ thể bất động của tôi, rồi đến bên, ôm nó vào lòng.

“Tiểu Thiên.” Cậu nghẹn ngào. “Tiểu Nguyên nói với tớ rằng cậu ấy đã có bạn trai, Nam thần Vương Tuấn Khải chính là người cậu ấy kể. Bọn họ rất xứng đôi, tớ còn thấy được cả vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Nguyên.”

Tôi im lặng, cậu ta hạnh phúc thì tại sao cậu phải khóc, Tiểu Hoành?

“Nhưng tớ rất đau lòng, bởi vì tớ rất yêu Tiểu Nguyên.” Giọt nước mắt của Tiểu Hoành rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt bằng gỗ của tôi. “Tớ ngốc thật đúng không? Có lẽ tớ sẽ quên cậu ấy ngay thôi.”

Nhưng cậu có quên được không, Tiểu Hoành ngốc nghếch?

Tiểu Hoành không thích cười như trước nữa, cậu luôn ôm tôi mà khóc. Tôi rất muốn nói với cậu một câu: “Đừng khóc!”, muốn ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, xua đuổi sự đau khổ xung quanh cậu. Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể lắng nghe từng lời, từng lời cậu nói trong niềm chua xót. Những lời đó, có lẽ chỉ có một mình tôi biết.

Cơ thể tôi nhuốm màu bụi bẩn, nhưng cậu vẫn ở cạnh ôm lấy tôi.

Mọi thứ, chỉ có tôi và cậu, trong căn phòng đầy nắng này.

“Tiểu Thiên, đừng rời bỏ tớ nhé. Tớ rất vui khi có cậu ở bên, dù cậu chỉ là một con búp bê gỗ.”

Tiểu Hoành ngốc, tôi không bao giờ rời bỏ cậu đâu…

Tiểu Hoành lại mang tôi theo, như thường lệ.

Người mà cậu nói là “bạn thân” nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, rồi nói với cậu:

“Chí Hoành, trên thế giới này có biết bao nhiêu thứ mà cậu thì lúc nào cũng đem theo một con búp bê gỗ này mãi là sao? Lại còn bám bẩn nữa! Kinh chết được!!!”

Tôi chua xót. Cuối cùng cũng có người nhận ra tôi chỉ là một con búp bê gỗ, không hơn không kém. Tiểu Hoành, liệu cậu có nghĩ tôi như vậy chứ?

Nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ngày hôm sau, cậu lại ôm tôi ra ngoài, khi nhận được ánh mắt khinh thường, cậu lại mỉm cười.

Nhưng thực ra cậu thực sự nghĩ gì vậy, Tiểu Hoành?

Tiểu Hoành lại khóc, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi.

“Tiểu Thiên, tớ thi không tốt, ba đánh tớ. Ba bảo không cần đứa con là tớ, mẹ tớ cũng mắng tớ nữa. Tiểu Thiên, tớ không biết nên làm gì bây giờ, tớ không giống với những người khác, họ có ước mơ và niềm tin, còn tớ thì không…” Cái ôm của Tiểu Hoành càng ngày càng chặt hơn.

”Vậy cậu cứ là chính mình đi!”  Tôi cố thét lên trong vô vọng, không thể nào thốt nên lời.

Trăm lần nghe, vạn lần muốn nói. Tiểu Hoành, Tiểu Hoành, Tiểu Hoành!!!

“Tiểu Thiên, mọi người nói tớ không phải đứa bình thường, có đúng thế không?”

“Tiểu Thiên…”

Tôi phải làm gì để cậu không bất lực như thế, Tiểu Hoành?

Tiểu Hoành vẫn ôm tôi đi khắp mọi nơi.

Cậu không còn khóc nữa, cũng đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, không còn là một cậu bé tăng động như ngày nào.

Tiểu Hoành không có bạn bè, khi đi học hay bất cứ nơi đâu cũng chỉ nhận được ánh mắt khinh thường, nhưng cậu chỉ cười, cậu bảo rằng:

”Tiểu Thiên, tớ không muốn khóc nữa a. Nước mắt không thể giảm bớt nỗi đau của tớ.”

Tiểu Hoành ngốc nghếch, đồ đại nhị…

Đừng cố làm mình tổn thương nữa, được không?

Tôi biết rằng cậu sẽ trưởng thành, một lần nữa…

Tiểu Hoành đã là một idol, một thần tượng tỏa sáng trong lòng mọi người.

Cậu cũng biết sau lưng những người hâm mộ ấy cũng có kẻ ghét bỏ cậu, nhưng cậu vẫn cười như trước, chưa bao giờ khóc…

Bây giờ, cậu còn cần tôi nữa không?

Một con búp bê gỗ luôn thầm lặng nghe cậu nói hết những bí mật mà cả thế giới chưa từng biết.

Tiểu Hoành lại đưa tôi ra ngoài.

Cậu đặt tôi trên chiếc ghế, rồi chạy đi mua kem.

Tôi ngồi thầm lặng, đã lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài.

Có phải cậu lại buồn nữa đúng không, Tiểu Hoành?

Bỗng tôi bị rơi vào một hố sâu, tôi nhìn thấy một người đứng nhìn tôi với bộ trang phục công nhân màu xanh trên người.

Tôi thấy cậu, thấy được nét bối rối trên khuôn mặt cậu.

Đó là hình ảnh duy nhất khi tôi lại chìm vào khoảng không tối mịt mù.

Tiểu Hoành…

Tôi không thể thốt nên lời tạm biệt cậu.

Có lẽ nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi nhỉ.

Nụ cười, nước mắt và sự lo âu của cậu, tôi sẽ trân trọng nó…

Tạm biệt, cậu bé đã từng mang tôi trên tay…

[Series] Sakura, Syaoran, Neko-neko! #3

#3. Ngủ trưa.

Cây anh đào trước nhà luôn luôn là chỗ trú ẩn của Sakura khi chơi trốn tìm cùng Syaoran.

Hôm nay Sakura thách đấu với Syaoran chơi trốn tìm nhé, chỗ trốn của bé vẫn là vậy thôi!~

[1, 2, 3,…]

Syaoran đang nằm úp mặt vào thảm cỏ, Sakura nhanh nhẹn núp vào hốc cây. A, nắng ấm áp quá, gió hiu hiu thật buồn ngủ nha… Sakura vốn rất dễ ngủ nên đã bị dụ đi vào giấc mơ mất tiêu rồi.

Syaoran mon men lại gần cây anh đào, thấy Sakura đang nằm ngủ trong hốc cây thì nghiêng đầu, nằm xuống cạnh bé.

Cây nổi lên một trận xào xạc bởi gió, cánh hoa anh đào đáp xuống mặt Syaoran. Gió xuân có khác, ấm áp ghê nha.

Có cảm giác muốn ngủ ập đến trong tâm trí Syaoran. Bé nằm một chút rồi chìm vào giấc ngủ cùng gió xuân dịu dàng, nắng ấm phớt trên thân hình hai bé mèo.

Đâu đó có tiếng gọi tên hai bé, nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng. Tomoyo bước vào vườn đã thấy ngay đôi bạn bé nhỏ đang ôm ấp nhau dưới tán anh đào. Bất chợt, cô có một ý nghĩ hơn-cả-tuyệt-vời. Tomoyo chạy vào nhà và nhanh chóng lôi cái camera màu đen bóng loáng của mình ra thực hành.

– Ôi, sao đáng yêu thế này, thật là muốn ôm quá mà ~

Tomoyo ôm màn ảnh camera, xoay đủ kiểu mà cô thích.

Còn hai bé vẫn ngây thơ đi vào giấc ngủ cùng nhau, không biết cô chủ đã làm những hành động gì với chúng.

[Dorayaki…]

[Sakura…]

– Ôi, yêu quá đi thôi ~~~

[Series] Sakura, Syaoran, Neko-neko! #2

#2. Dorayaki.

– Hai nhóc, có Dorayaki này!

Tomoyo chạy nhanh vào, ngồi xuống, ôm lấy hai bé mèo.

– Nyan ~

Đánh hơi được mùi thơm của Dorayaki, Sakura cào cào nhẹ đuôi váy của Tomoyo, cô vỗ đầu nhẹ bé mèo rồi lấy từ trong giỏ ra một cái túi thơm phức mùi của Dorayaki.

Syaoran thích thú chạy vòng quanh Tomoyo. Cô lắc đầu lấy ra hai cái bánh Dorayaki cho hai bé.

– Lạ thật nhỉ, mèo thích Dorayaki? Không lẽ hai bé là hậu duệ của Doraemon?

Sự thật thì au cũng đã từng suy ra vấn đề này, vì thần kì hai bé mới có ý thức được chứ.

Sakura nhanh nhẹn, hiếu động nên đã ăn hết phần bánh trước, ngoảnh mặt nhìn Syaoran đang ăn chầm chậm, còn những hai phần ba cái bánh!

[Syaoran…]

[Gì?] Syaoran tỏ vẻ bực mình, đang ăn ngon lành tự nhiên cô nhóc đó lại gọi mình.

[Cho tớ một phần bánh của cậu được không, nhỏ xíu thôi cũng được.] Sakura tỏ vẻ tội nghiệp, nằm ườn xuống, lấy tay trước của mình cào cào bộ lông của Syaoran.

[Không phải cậu có phần bánh của mình rồi sao?] Syaoran nghiêng đầu.

[Tớ…ăn hết rồi…] Sakura nũng nịu. [Cho tớ chút đi mà…]

[Không!]

Syaoran bao che cho cái Dorayaki của mình, Sakura chạy lại giành với Syaoran, hai đứa cãi nhau chí chóe, cho đến khi Tomoyo lên tiếng:

– Chị còn tận sáu cái bánh nữa cơ mà?

Sakura: …

Syaoran: …

[Series] Sakura, Syaoran, Neko-neko! #1

[Series] Sakura, Syaoran, Neko-neko!

Author: Clover Nini – Nấm Sữa.

Dicslaimer: Hai bé không thuộc về tớ :3

Category: General.

Pairing: Sakura Kinomoto – Syaoran Li.

Summary:

Những mẩu chuyện nhỏ có liên kết tí xíu về hai ẻm mèo kawaii của chúng ta ❤

Note: Những câu trong […] có thể hiểu là ngôn ngữ của mèo :3

***

Trước tiên, xin giới thiệu về thân phận của hai bé mèo.

Một bé tên là Sakura, bé có sở thích lăn lăn bên bếp lửa và nghịch bộ lông của ai đó. Món ăn yêu thích của bé là Dorayaki ~

Một bé tên là Syaoran, bé có sở thích ngắm Sakura ngủ và xem phim hoạt hình khi cô chủ vắng nhà (tất nhiên là bé phải nghịch điều khiển rồi.).

Hai bé được nhặt về nuôi bởi cô chủ Tomoyo Daidouji. Không hiểu lý do tại sao và vì sao hai ẻm gặp được cô và được đem về nuôi, bí mật sẽ tiết lộ sau ~

#1. Lạnh.

[Syaoran, lạnh quá đi à…] Bé mèo được khoác chiếc áo ấm dày màu hồng đứng trước lò sưởi, dùng móng vuốt của mình cào cào bộ lông mượt của bé mèo bên cạnh.

[Cậu vừa cuộn mình trong áo ấm, lại vừa nằm trước lò sưởi, lạnh thế nào được?]

[Tớ lạnh thật mà…] Bé chun mũi, hứ, không phải tại tớ đang lạnh thì tớ nhất định sẽ cào nát mặt cậu!

[Ờ, lại đây ôm tớ nè.]

Sakura mừng rỡ chạy lại ôm Syaoran, trước khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, ráng bồi thêm một câu: [Ngủ ngon nhé, bạn yêu!]

“Nghĩ sao mà mình ngủ được trong tình trạng này!” Ai đó đang bực mình.

 

[Oneshot] Lựa chọn

Title: Lựa chọn

Author: Clover Nini – Nấm Sữa.

Dicslaimer: Các nhân vật hoàn toàn không thuộc về tôi, họ thuộc về Card Captor Sakura.

Category: General.

Summary:

Giữa tình yêu và tình bạn.

Bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

***

Tôi bóc một tờ lịch, hôm nay đã là ngày một tháng một rồi.

Vò tờ lịch, vứt vào thùng rác, tôi không muốn phải nhớ lại cậu ta một chút nào.

Một chút cũng không!

Cậu ấy là bước ngoặt khiến tôi dừng chân lại giữa đoạn đường cuộc đời.

Cậu ấy là thiên thần ban nụ cười cho tôi.

Nhưng đồng thời, cậu ấy đã cho tôi năm năm tin tưởng và lựa chọn, tôi đã lựa chọn đau khổ, còn cậu lựa chọn quên đi.

Hai đứa bạn thân bên nhau trong năm năm, rồi lại ngoảnh mặt không quen biết.

Thế đấy!

Ai cũng trốn tránh cả, bất chợt chạm mặt nhau, rồi lại giật mình quay đi hướng khác.

Thế đấy!

Ai đó từng nói rằng: “Yêu thì hãy dũng cảm nói ra.” Khi nói rồi tôi mới biết mình đã phạm sai lầm lớn đến thế nào.

Cậu chưa từng trả lời tôi là yêu hay không yêu, nhưng cậu đã không cần đón nhận tình yêu này, mà chỉ xem tôi là bạn, nhưng ngay cả làm bạn cậu cũng không cho tôi cơ hội.

Thế đấy!

Vậy mà cậu có chịu hiểu đâu?

Ngay cả ngày cuối cấp, cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện, không nói bất kì từ nào với tôi.

Thầm lặng hai năm, cậu biết tôi khó chịu cỡ nào chứ?

Tôi thay trang phục, một bộ đồng phục sơ trung màu xanh nhạt, bỗng tôi thấy nhớ bộ đồng phục năm trước mà tôi còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp. Có một trò thú vị tôi ngắm mãi khi bước vào chỗ ngồi…

”Cậu gì đó ơi, nhặt giúp tớ cục tẩy nhé?”

Giọng nói ngọt xớt đầy sự ôn hòa của một đứa trẻ khiến tôi động tâm lúc ấy, tôi mỉm cười và làm theo yêu cầu. Cậu trả ơn bằng cách chỉ tôi một trò chơi, cách chơi là búng cục tẩy qua người bên cạnh, và cứ chơi như thế cho đến khi cục tẩy rơi là người búng sẽ thua.

Tôi và cậu ngồi chơi một cách ham mê (cũng phải vì lúc đó tôi và cậu chỉ mới sáu tuổi), và đến khi cục tẩy lăn đi mất, không tìm được.

Từ đó, tôi và cậu là bạn của nhau.

Đến bây giờ, tôi tự cười khổ, làm bạn với nhau vì cục tẩy ấy, rồi tình bạn lại tan vỡ cũng giống như lúc cục tẩy ấy biến mất, lúc ấy, cả hai đau lòng, nhưng sau này, chỉ còn lại một người tự cười nhạo mình trong màn mưa bụi mờ.

Tôi rảo bước trên con đường ngập tràn hoa anh đào, đó là một thiên đường thơ mộng cho những đứa bé gái nhỏ nhắn. Không hiểu sao bây giờ tôi không thích màu hồng nữa, có lẽ đơn giản là tôi không muốn phải lại mơ mộng hão huyền với một kết cục trong câu chuyện cổ tích: Hoàng tử hôn công chúa, sau đó cô tỉnh lại, ôm lấy hoàng tử. Từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau cả đời.

Tôi không hiểu, trong câu chuyện Hoàng tử đã nói yêu với nàng Công chúa kia chưa, mà chỉ lấy nàng vì sắc đẹp như bao người khác?

Có lẽ, ngay cả hạnh phúc tôi cũng không tin được.

Thứ còn lại trong tôi chỉ là một sự cố gắng, tôi phải sống để học tập. Đúng vậy, cứ gọi tôi là một con mọt sách đi, nhưng những gì tôi làm trong quá khứ chẳng khác nào một con thiêu thân tự thiêu mình trong ngọn lửa hào nhoáng kia.

Mà ngọn lửa, nào có sót thương cho một con thiêu thân bé tẹo không đáng một xu?

Cậu vứt bỏ tất cả, cậu coi tình cảm của tôi như là một thứ để đùa cợt, cậu để mặc nó, không có lời giải.

Không, không phải lỗi của cậu! Là lỗi của tôi, là sự tự cao tồn tại trong tôi!

Tôi quá tự tin, cho rằng cậu sẽ yêu tôi nên tôi đã yêu cậu hết mình, dành trọn một nửa trái tim cho cậu.

Tan vỡ rồi…

Mọi người nghĩ tôi sẽ chết, như bao kẻ lụy vì tình khác? Quên đi, tôi vẫn sống, bởi vì cuộc sống có giá trị biết bao nhiêu. Chết rồi cũng có thay đổi được gì đâu mà chết?

Ừ đấy, tôi là một đứa vô tâm, nhưng sự vô tâm này chỉ tồn tại ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn thường mơ rằng cậu sẽ làm một người bạn chân chính như lúc trước.

Chỉ là… mơ thôi mà?

***

Sự giam cầm trong ngày nghỉ đông cuối cùng cũng đã chấm dứt, đến lúc tôi nên đối mặt với ngày xuân ấm áp và hiện thực rồi.

Tôi lướt nhẹ qua những hàng cây đang đâm chồi, vì cũng chỉ mới là ngày đầu năm nên trời vẫn còn khí lạnh của mùa đông.

Tôi bước vào lớp, đẩy chiếc cặp vào hộc bàn.

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây trôi nhè nhẹ bên mình, đeo tai nghe vào, bật một bài hát thưở nhỏ mẹ vẫn hay ngồi cạnh đàn piano, vừa tấu vừa hát, trầm buồn.

Tôi, quả thật rất nhớ ngày xưa.

Lúc ấy, tôi và cậu vẫn thường bên nhau, nhảy múa bên những bài hát của mẹ.

Mẹ bảo muốn đưa cậu về làm con rể, tôi ngượng chín mặt.

Cậu vẫn thường hay so đo mẹ cậu và mẹ tôi, cậu rất thích những món ăn mẹ tôi làm.

Nhưng khi cậu bước đi, mẹ tôi mất, tất cả chỉ quay về giống như một hồi ức đen trắng.

Chỉ thế thôi.

Those were such happy times.

(Quãng thời gian đó thật tươi đẹp.)

And not so long ago.

(Và cũng không quá xa vời.)

How I wondered where they’d gone.

(Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ đã trôi về đâu.)

But they’re back again.

(Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về.)

Just like a long lost friend.

(Giống như một người bạn thân xưa cũ.)

 

Bất cứ thứ gì cũng thay đổi kể cả hồi ức.

Chưa bao giờ hoàn thiện một hạnh phúc nào đó, chỉ có sự thay đổi làm tan vỡ, cũng vì sự lựa chọn nhầm lẫn của tôi.

Vì vậy, kỉ niệm cũng sẽ lập lại, cũng chỉ có một sự kiện duy nhất như những bộ phim tài liệu trắng đen.

When they get to the part.

(Khi câu chuyện đến đoạn.)

Where he’s breakin her heart.

(Chàng trai làm tan nát trái tim cô gái.)

It can really make me cry.

(Khóe mắt tôi cay cay.)

Just like before.

(Vẫn giống như ngày trước.)

Đôi khi cảm thấy thật hối hận, chưa bao giờ tôi lựa chọn đúng điều gì trong cuộc sống.

Bắt đầu lại bộ phim đen trắng quen thuộc, rồi lại khóc, tự vùi mình vào những ý nghĩ của riêng mình, như một thế giới trầm tư.

Tôi tự hỏi cậu sẽ như thế nào?

Cậu quá bí ẩn, đối với tôi. Cậu như một từ ngữ không tên, chỉ hiểu nghĩa nhưng chưa có ai phân tích được cậu, kể cả nụ cười của cậu, hây bất cứ thứ gì thuộc về cậu.

Cậu đến rồi lại đi, lập lại mãi vòng tuần hoàn, cậu chưa hề biết tôi đã mệt mỏi biết bao nhiêu, cậu lẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi, cậu tồn tại năm năm mà chưa hề nói với tôi câu hỏi cậu đặt ra lúc nào.
Sau khoảng thời gian ấy, cậu lại kết thúc với nụ cười trên môi, còn tôi, mệt mỏi với sự lựa chọn không đúng đắn.

”Người yêu hay bạn thân, cậu tự lựa chọn đi.”

”Kết thúc rồi nhé, cậu lựa chọn sai rồi.”

”Thứ mà cậu mong muốn sẽ không bao giờ có ở tớ.”

Cuối cùng, sau cơn mưa, cậu nói như thế trong tin nhắn.

Cậu đi, không nói lời tạm biệt.

Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng đến lúc cậu phải đi.

Cậu đã có bước đi cho riêng mình, mãi mãi không bao giờ nhớ đến giọt nước mắt dưới màn mưa đang đợi cậu.

Cuối cùng, lựa chọn của tôi vẫn thế.

Cậu là trò đùa của số phận.

Cậu là tất cả những sai lầm của tôi.

Cậu như hơi khói, vấn vương rồi lại đi.

Cậu đã khiến tôi nhận ra, cuối cùng mình cũng đã sai lầm.

”Sakura, lần khác, hãy lựa chọn đúng đắn nhé! Chúc cậu may mắn lần sau.”

Liệu cậu có thấy hụt hẫng giống tôi?

Đôi lúc, cả hai trốn tránh, cậu có hiểu cậu là gì trong tôi?

Cậu nói cậu như một tên hề trong trò đùa trước mặt tôi, vậy cậu có hiểu tôi đã yêu tên hề đó?

Cậu ngốc, hay tôi đã phạm sai lầm?
Cậu dựng cho tôi một tòa nhà, rồi lại phá bỏ rồi gửi lại một lời nhắn châm chọc.

Có lẽ, không phải tình cảm đánh gục tôi, mà là tôi thua cậu rồi, thua trong vụ cược này, thua trong sự lựa chọn nhầm lẫn của chính bản thân tôi.

Chúc cậu may mắn, trong trò đùa tiếp theo của cậu, hãy thắng một cách vinh quang, và có được niềm vui của cậu.

Sakura Kinomoto.